Hà Nội ngày càng thay da đổi thịt, với những toà cao ốc và khu đô thị cao sang trọng. Nhưng, Hà Nội vào những năm 80 lại làm cho người ta cảm giác yên ả, đẹp đến mơ màng. Một thoáng hoài niệm qua những hình ảnh cổ kính, hiền hoà như một nàng thiếu nữ e lệ, dịu dàng.
Hoài niệm về Hà Nội những năm 80
Vẻ đẹp của Hà Nội xưa cũ khiến nhiều người đem lòng hoài niệm. Việc sống giữa khu đô thị sang trọng hạng nhất, nhưng đôi khi người ta vẫn nghĩ đến những căn nhà cấp 4 tường gạch vôi xe. Những khu tập thể xưa cũ, những sạp báo giấy – thứ mà giờ đây rất hiếm gặp. Thậm chí, khi đang tận hưởng sự náo nhiệt, hào quang của Trung tâm thương mại ngoài kia thì người ta lại nhớ tới dáng vẻ mơ màng, yên ả của phố cũ.
Vẫn quen lối sống chậm rãi, vẫn quen thanh tao cái chất của Hà Nội. Là vài ba bông hoa mua từ gánh xe thồ sáng sớm, là chiếc làn vẫn theo tay các bà, các cô đi chợ. Hà Nội yên bình, nhưng cái nét yên bình chỉ có thể là vẻ yên bình trải dọc theo các con phố cổ, còn ra khỏi phố cổ, Hà Nội sẽ lại chóng mặt với những guồng quay của tiến trình phát triển vì quá nhanh nên sẽ tồn tại cả đớn đau.
Hà Nội gây tương tư bởi những thứ giản đơn và bình dị. Từng góc phố, hàng cây, đến khung cửa sổ, mái ngói của những căn biệt thự Đông Dương cổ kính. Cái dáng vẻ yên bình tư lự, thân thương rất đỗi hiền hoà của những con ngõ nhỏ nơi phố cổ. Những năm 80, Hà Nội như một nàng thiếu nữ mộng mơ, dịu dàng mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta yêu.
Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh
Những bức ảnh của cựu phóng viên AFP Michel Blanchard đưa người xem quay ngược trở lại thời gian với hình ảnh của Việt Nam những năm 1980. Ông đã thuê xe đạp dong duổi trên khắp nẻo đường phố ở Hà Nội ghi lại những khoản khắc đẹp của thành phố này.
Hơn 50 bức ảnh chụp nhiều địa danh, với Hà Nội chiếm đa số, tuy chưa thể là bức tranh toàn diện về tất cả mọi mặt của Việt Nam những năm 80 nhưng cảm giác rưng rưng là có thật. Có bức ảnh làm ùa về ký ức ngày xưa ấy, với những thứ chỉ còn sót lại hai từ “hoài niệm”.
Tàu điện cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng, Chợ hoa Hà Nội ngày tết, Xích lô và những bó hương phơi trên phố cổ. Vào cái thời điểm, khi thời sự, thông tin không còn là thứ được ưu tiên, mà đổi lại là cuộc sống thường nhật, với những thú vui mãn nhãn, những thứ cảm xúc bất chợt và sự đồng điều giữa con người với nhau.
Michel Blanchard đã bị thu hút bởi những điều giản dị nhất ở Hà Nội. Vào những dịp rảnh rỗi khi cuối tuần hoặc ngày lễ, ông thường dạo chơi bằng xe đạp trên khắp các con phố để chụp ảnh phố phường Hà Nội. Trong hồi ức và những tấm ảnh của ông ghi lại, Việt Nam khi ấy rất đỗi bình dị. Cuộc sống một vài năm sau khi đất nước thống nhất còn khó khăn. Hầu như mọi người đều đi xe đạp, ít thấy sự xuất hiện của những phương tiện hiện đại như xe máy hay ô tô.
Trong ký ức của nhà báo Pháp, người Việt Nam những năm 80 của thế kỷ 20 cho dù không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng vẫn đem đến cho ông cảm nhận về sự thân thiện và gần gũi. Nụ cười là thứ thường trực trên môi mỗi khi họ thấy ông giơ máy ảnh lên.
Đến với chợ hoa Tết cảu người Hà thành khiến nhà báo cảm thấy thích thú. Tết ở Việt Nam là dịp rất đặc biệt, hoa ở khăp nơi. Mỗi khi ra đường, ông thấy được sự hân hoan chờ đón năm mới trên gương mặt của mọi người. Có lần, Michel Blanchard được người dân mời đến nhà chơi Tết, ăn mứt, uống trà. Đó là những kỷ niệm đặc biệt với ông.
Trong thời gian thường trú tại Việt Nam, Michel Blanchard có cơ hội đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ V, tháng 3/1982. Trong điều kiện tác nghiệp khó khăn, điện thoại thường xuyên hỏng, chỉ có máy chữ, máy điện toán và máy fax, ông vẫn thường xuyên truyền những tin tức đại hội về Paris.
Những bức ảnh về Việt Nam những năm 80 của nhà báo Michel Blanchard được triển lãm tại Trung tâm văn hoá Pháp (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) đem lại những hồi ức xưa. Những hình ảnh không quá xa, nhưng khi nhìn lại thật xúc động vì một thời đã xa, từ trang phục giản dị của người phụ nữ chân đất đi khắp phố phường, hay những cậu bé ló đầu qua khung cửa tàu điện.
Những hình ảnh vô cùng thân thuộc với nhiều thế hệ, nhưng để lại vô vàn những cảm xúc khó diễn tả về một thời quá khứ đã qua.