Con trai thứ 5 của Chu Nguyên Chương, nhiều lần tạo phản, nhưng sống rất thọ

Lịch Sử
Trong số các con trai của Chu Nguyên Chương, Chu Định Vương Chu Túc là một trong những người không tỏ ra an phận. Vì có động cơ muốn tạo phản, ông đã nhiều lần bị tước phiên và đi đày.

Chu Định Vương Chu Túc – Người con không an phận của Chu Nguyên Chương

Chu Định Vương Chu Túc (1361–1425) là hoàng tử thứ năm của Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ – người khai sáng triều Minh. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1361, mẹ được ghi chính sử là Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Mã thị. Dân gian từng truyền rằng Mã hậu chỉ là mẹ nuôi, mẹ ruột của ông là một phi tần bị xử tử, nhưng đó chỉ là lời đồn chưa được kiểm chứng. Xuất thân trong hoàng tộc quyền lực nhất đương thời, Chu Túc vừa mang danh con trai đích hệ của hoàng đế khai quốc, vừa lớn lên trong bối cảnh chính trị đầy nghi kỵ và thanh trừng.

Năm 1368, nhà Minh được thành lập. Hai năm sau, tháng 5 năm 1370, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương phong Chu Túc làm Ngô vương. Năm 1374, ông được ban đất Hàng Châu, Chiết Giang làm thái ấp. Cùng năm đó, Thành Mục Quý phi Tôn thị qua đời, theo chỉ dụ của phụ hoàng, Chu Túc được nhận làm con của bà và để tang đủ ba năm. Những biến động ấy cho thấy vị thế đặc biệt của ông trong gia tộc.

Chu Định Vương Chu Túc là người rất giỏi văn chương. Ảnh: Chat GPT.

Chu Túc nổi tiếng thông minh, có học vấn uyên bác. Ông giỏi văn chương, am hiểu thư pháp, từng sáng tác “Nguyên cung từ” gồm 100 chương. Không chỉ dừng ở thi phú, ông còn dấn thân vào lĩnh vực thực học. Năm 1406, ông biên soạn “Cứu hoang bản thảo”, ghi chép 414 loại cây dại có thể ăn được nhằm giúp dân đối phó nạn đói – một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhất là khi Khai Phong thường xuyên chịu thiên tai. Ngoài ra, ông còn tham gia biên tập “Phổ tế phương” với hơn 61.000 bài thuốc, trở thành một trong những bộ y thư đồ sộ nhất Trung Hoa cổ đại. Ở Chu Túc, người ta thấy hình ảnh một phiên vương có chiều sâu văn hóa và tinh thần nhân đạo.

Tuy nhiên, cuộc đời chính trị của ông lại không bình lặng. Năm 1378, Minh Thái Tổ cải phong ông làm Chu vương, ban hôn với con gái Tống quốc công Phùng Thăng. Năm 1381, ông được chuyển tới Khai Phong (Hà Nam), nắm ba đạo quân cùng các quan cố vấn. Với binh quyền trong tay và mối quan hệ thân thiết với người anh thứ tư là Yên vương Chu Đệ, Chu Túc sớm bị đặt dưới sự giám sát của triều đình vốn nổi tiếng nghiêm khắc với các phiên vương.

Năm 1389, ông tự ý rời Khai Phong đến Phượng Dương, hành động bị nghi ngờ có ý đồ riêng. Minh Thái Tổ lập tức xử lý, đày ông đi Vân Nam nhưng thực chất giam giữ tại Nam Kinh. Trưởng tử Chu Hữu Đôn tạm quyền ở Khai Phong. Khoảng năm 1391–1392, Chu Túc được khôi phục tước vị và trở lại thái ấp. Đây là lần đầu tiên ông bị trừng phạt vì dấu hiệu bất tuân, song vẫn được phụ hoàng tha tội.

Năm 1398, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương qua đời, cháu nội lên ngôi, tức Minh Huệ Đế. Tân đế tiến hành chính sách “giảm phiên”, tước bớt quyền lực các chú. Chu Túc là một trong những người đầu tiên bị triệu về kinh. Con trai thứ hai của ông bị buộc tội phản nghịch, ông cũng bị liên lụy, tước hết chức vị và đày đi Vân Nam lần nữa. Trong bối cảnh ấy, Chu Túc bị xem như một phiên vương không “an phận”, từng ngấm ngầm chuẩn bị nổi dậy nhưng chưa kịp hành động đã bị dập tắt. Dù vậy, Minh Huệ Đế vẫn không xử tử ông, chỉ chọn biện pháp lưu đày.

Bước ngoặt đến năm 1402, khi Yên vương Chu Đệ phát động chiến dịch Tĩnh Nan, lật đổ cháu mình và lên ngôi, tức Minh Thành Tổ. Với quan hệ thân thiết từ thuở nhỏ, Chu Túc được trả tự do, khôi phục tước vị và ban lộc 5.000 thạch. Tuy nhiên, việc một hoàng thân từng có ý định nổi loạn vẫn nắm binh quyền khiến triều đình không khỏi dè chừng.

Năm 1420, triều đình nhận được mật báo rằng Chu Túc lại chuẩn bị dấy binh. Ông bị triệu về Nam Kinh. Trước hoàng đế, ông thú nhận sai lầm. Minh Thành Tổ một lần nữa tha tội, chỉ cắt giảm quân số của ông xuống mức tối thiểu. Sự khoan dung này cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa hai anh em: vừa là quân thần, vừa là huyết thống ruột thịt. Dù từng hai lần bị nghi hoặc hoặc thực sự manh nha phản loạn, Chu Túc vẫn không bị xử tử – điều hiếm thấy trong bầu không khí chính trị khắc nghiệt đầu triều Minh.

Sau khi Minh Thành Tổ Chu Đệ qua đời, con ông là Minh Nhân Tông lên ngôi, tiếp tục đối xử ưu ái với Chu Túc, tăng bổng lộc lên 20.000 thạch. Có thể nói, trong bốn triều vua – từ Minh Thái Tổ, Minh Huệ Đế, Minh Thành Tổ đến Minh Nhân Tông – Chu Túc đều từng bị nghi kỵ, trừng phạt, rồi lại được phục hồi. Số phận ấy phản ánh một thực tế: ông có tham vọng, có lúc muốn làm phản, nhưng cũng đủ tỉnh táo để cúi đầu nhận lỗi khi thế cục bất lợi.

Năm 1425, Chu Túc qua đời, thọ 64 tuổi, được truy thụy Chu Định vương. Toàn bộ thứ thiếp của ông bị ép tuẫn táng – một tập tục tàn khốc vẫn còn tồn tại trong giai đoạn đầu nhà Minh. Cuộc đời ông khép lại giữa vinh hoa và bóng tối, giữa tài năng văn học và những toan tính chính trị.

Chu Định Vương Chu Túc không phải đế vương, cũng không để lại dấu ấn quân sự hiển hách. Nhưng ông là một nhân vật đặc biệt: một hoàng tử uyên bác, có đóng góp lớn cho y học và thực vật học, đồng thời là phiên vương từng hai lần nuôi ý định nổi loạn mà vẫn được các hoàng đế tha thứ. Ở ông, người ta thấy sự giao thoa giữa trí thức và quyền lực, giữa tham vọng và sự may mắn. Không có “mệnh đế vương”, nhưng vận số của ông quả thực khác thường – nhiều lần chạm tới vực sâu chính trị mà vẫn giữ được mạng sống và tước vị cho đến cuối đời.