Đồ Thư mang 50 vạn quân Tần thôn tính phương nam, kết quả thảm bại ra sao?
Năm 221 trước Công nguyên, sau nhiều thập niên chiến tranh khốc liệt giữa các nước chư hầu, nước Tần đã tiêu diệt sáu nước lớn là Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu và Ngụy, chấm dứt thời kỳ “Thất hùng Chiến Quốc”. Tần vương Doanh Chính từ đó tự xưng là Tần Thủy Hoàng đế, trở thành vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa và thiết lập một đế chế quân chủ tập quyền mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử phương Đông. Nhưng tham vọng của vị hoàng đế này không dừng lại ở vùng đất phía bắc Trường Giang. Trong những cuộc bàn bạc kín đáo nơi cung điện Hàm Dương, một kế hoạch lớn dần được hình thành: mở rộng đế quốc xuống phương Nam, chinh phục các vùng đất của Bách Việt, nơi mà người Trung Nguyên khi ấy vẫn coi là miền rừng núi hoang dã.
Sau khi củng cố biên giới phía bắc bằng Vạn Lý Trường Thành và tiến hành các chiến dịch đánh Hung Nô, Tần Thủy Hoàng chuyển sự chú ý về phương Nam. Những vùng đất Lĩnh Nam – tương ứng với Quảng Đông, Quảng Tây và một phần Quý Châu ngày nay – được xem là cửa ngõ tiến xuống sâu hơn vào lãnh thổ của người Việt cổ. Trong triều đình Tần, nhiều đại thần cho rằng đây là vùng đất giàu tài nguyên nhưng chưa được khai phá, nếu đặt dưới sự cai trị của đế chế thì sẽ mở ra một không gian chiến lược rộng lớn. Cuối cùng, hoàng đế ra quyết định phát động cuộc chinh phạt quy mô lớn.

Năm 218 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng giao cho tướng Đồ Thư – một võ tướng giữ chức Lâu thuyền tướng quân – thống lĩnh đại quân tiến xuống phương Nam. Theo các ghi chép cổ, đạo quân xâm lược này lên tới năm mươi vạn người, một con số khổng lồ đối với thời đại đó. Đồ Thư chia lực lượng thành năm đạo tiến quân. Một đạo đóng ở đèo Đàm Thành thuộc vùng Ngũ Lĩnh, án ngữ con đường từ Hồ Nam xuống Quảng Tây; một đạo trấn giữ ải Cửu Nghi; đạo thứ ba tiến vào Phiên Ngung; đạo thứ tư chiếm vùng Nam Dã; còn đạo thứ năm đóng ở sông Dư Can. Từ nhiều hướng khác nhau, cánh quân Tần dần siết chặt vòng vây đối với toàn bộ vùng Lĩnh Nam.
Để bảo đảm việc vận chuyển lương thực cho đạo quân khổng lồ ấy, triều đình Tần còn giao cho Sử Lộc – một viên quan am hiểu địa hình vùng này – tổ chức mở đường và đào kênh nối các hệ thống sông lớn. Công trình nổi tiếng nhất là Linh Cừ, con kênh nối sông Tương với sông Ly, tạo thành tuyến vận chuyển lương thực từ miền trung Trung Hoa xuống chiến trường phía nam. Những đoàn thuyền chở đầy lương thảo nối đuôi nhau xuôi dòng, mang theo hy vọng của triều đình Tần rằng chiến dịch chinh phạt này sẽ nhanh chóng kết thúc bằng một chiến thắng rực rỡ.
Sau ba năm hành quân gian khổ, quân Tần cuối cùng cũng tiến đến vùng đất Lĩnh Nam của các bộ tộc Bách Việt. Với lực lượng áp đảo, họ nhanh chóng đánh bại nhiều thủ lĩnh địa phương. Một tù trưởng của người Tây Âu là Dịch Hu Tống bị giết trong những trận chiến đầu tiên. Sau thắng lợi đó, quân Tần lập ra ba quận mới là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng, chính thức sáp nhập vùng đất rộng lớn này vào bản đồ của đế chế.
Nhưng chiến thắng ban đầu ấy chỉ là khúc dạo đầu của một cuộc chiến dài và đầy hiểm họa. Người Việt ở vùng núi rừng Lĩnh Nam không chấp nhận khuất phục. Trước sức mạnh của quân Tần, họ không chọn cách đối đầu trực diện mà rút sâu vào rừng núi, nơi địa hình hiểm trở khiến đội quân xâm lược khó lòng phát huy ưu thế. Những ngôi làng bị bỏ trống, những con đường trở nên im lặng đến đáng ngờ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, các toán chiến binh Việt lại bất ngờ xuất hiện, đánh tập kích vào doanh trại của quân Tần rồi nhanh chóng biến mất vào rừng sâu.
Sử sách Trung Hoa còn ghi lại rằng người Việt “ở với cầm thú, không ai chịu để cho quân Tần bắt”. Cách đánh ấy khiến đội quân hùng mạnh của Đồ Thư rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ phải đóng quân lâu dài ở vùng đất xa lạ, lương thực ngày càng cạn kiệt, còn những cuộc tập kích bất ngờ của người bản địa thì không lúc nào dứt. Tư Mã Thiên trong Sử ký từng mô tả cảnh tượng bi thảm của quân Tần: “Đóng binh ở đất vô dụng… tiến không được, thoái không xong. Đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi”.
Trong lúc ấy, các bộ tộc Việt dần tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh trẻ tuổi, người sau này được biết đến với cái tên Thục Phán. Ông vốn là một thủ lĩnh của người Tây Âu ở vùng núi phía bắc. Sau cái chết của Dịch Hu Tống, Thục Phán nổi lên như một người có uy tín lớn, được các bộ tộc tôn làm chủ tướng để tiếp tục kháng chiến chống quân Tần.
Dưới sự chỉ huy của Thục Phán, các chiến binh Việt tăng cường những cuộc đánh úp ban đêm, sử dụng cung nỏ và lợi dụng địa hình rừng núi để tiêu hao sinh lực địch. Những đoàn vận lương của quân Tần bị tập kích liên tiếp, khiến nguồn tiếp tế dần cạn kiệt. Đội quân khổng lồ từng khiến triều đình Tần tự hào giờ đây trở thành một gánh nặng khủng khiếp, bị mắc kẹt giữa vùng đất xa lạ.
Cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Binh lính Tần mệt mỏi, bệnh tật lan tràn, tinh thần suy sụp. Những câu chuyện rùng rợn về các cuộc phục kích trong rừng núi lan khắp doanh trại, khiến nỗi sợ hãi len lỏi vào từng đơn vị. Khi tình thế đã chín muồi, các lực lượng Việt bất ngờ mở cuộc phản công lớn. Trong trận chiến quyết định ấy, quân Tần bị đánh tan tác. Tướng Đồ Thư – người từng mang theo tham vọng của Tần Thủy Hoàng xuống phương Nam – đã tử trận.
Sách Hoài Nam Tử chép rằng trong cuộc đại chiến ấy, “quân Tần thây phơi máu chảy hàng mấy chục vạn”. Dù con số ấy có thể mang tính phóng đại, nhưng rõ ràng chiến dịch chinh phạt phương Nam của nhà Tần đã phải trả giá vô cùng đắt. Đội quân từng được coi là vô địch của đế chế nay bị tiêu diệt nặng nề, buộc phải co cụm về các vùng đã chiếm được ở Lĩnh Nam.
Trong khi đó, ở phương Bắc, đế chế Tần cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Sau cái chết của Tần Thủy Hoàng năm 210 trước Công nguyên, triều đình rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Nông dân nổi dậy khắp nơi, các tướng lĩnh địa phương nổi loạn, khiến chính quyền trung ương suy yếu nhanh chóng. Trước tình hình đó, triều đình Tần buộc phải ra lệnh rút bớt lực lượng khỏi phương Nam.
Khoảng năm 208 trước Công nguyên, quân Tần chính thức bãi binh. Cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm đã kết thúc với thất bại nặng nề cho tham vọng chinh phục của đế chế phương Bắc.
Chiến thắng ấy không chỉ đánh dấu sự thất bại của một chiến dịch quân sự lớn, mà còn tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử người Việt cổ. Sau nhiều năm chiến đấu cùng nhau chống kẻ thù chung, các bộ tộc Tây Âu và Lạc Việt ngày càng gắn bó. Uy tín của Thục Phán cũng nhờ đó mà được củng cố mạnh mẽ.
Từ nền tảng của cuộc kháng chiến ấy, một trật tự chính trị mới dần hình thành. Nước Văn Lang của các vua Hùng – vốn đã tồn tại nhiều thế kỷ – bước vào giai đoạn chuyển giao. Thục Phán, người từng chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tần, cuối cùng trở thành vị vua mới, lấy hiệu là An Dương Vương. Dưới triều đại của ông, nhà nước Âu Lạc ra đời, mở ra một chương mới trong lịch sử cổ đại của người Việt.
Nhìn lại toàn bộ câu chuyện ấy, chiến dịch chinh phạt phương Nam của Tần Thủy Hoàng không chỉ là một cuộc chiến quân sự. Nó còn là cuộc đối đầu đầu tiên giữa một đế chế lớn ở phương Bắc và các cộng đồng Việt cổ ở vùng đất phía Nam. Trong cuộc đối đầu ấy, tham vọng của một hoàng đế vĩ đại đã phải dừng bước trước sức kháng cự bền bỉ của những cư dân núi rừng, và từ trong khói lửa chiến tranh, một quốc gia mới đã dần hình thành.
