Lý Nam Đế, tên húy là Lý Bí hay Lý Bôn (503 – 548), là vị vua đầu tiên của nước ta xưng đế sau khi khởi nghĩa đánh đuổi ách đô hộ nhà Lương vào năm 542. Ông lập nên nhà nước Vạn Xuân, tự xưng là Nam Việt Đế, đóng đô ở Long Biên, đặt nền móng cho nền độc lập dân tộc sau hơn 600 năm bị Bắc thuộc.
Nhà nước Vạn Xuân tồn tại trong 58 năm (544 – 602) dưới sự trị vì của 3 vua là Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương và Lý Phật Tử. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này Lý Nam Đế chỉ trị vì được 4 năm thì qua đời vì bệnh nặng. Trước khi qua đời, thay vì truyền ngôi cho con cháu, ông truyền ngôi cho đại tướng Triệu Quang Phục giữ yên bờ cõi. Ông cũng là hoàng đế đầu tiên của nước Việt truyền ngôi cho người ngoài.
Triệu Quang Phục lên ngôi nhưng chỉ xưng vương, không xưng đế, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép lại như sau: “Vua họ Triệu, tên húy là Quang Phục, là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên, uy tráng, dũng liệt, theo Nam Đế đi đánh dẹp có công, được trao chức Tả tướng quân. Nam Đế mất, bèn xưng vương, đóng đô ở Long Biên, sau dời sang Vũ Ninh”. Năm 571, ông bị Lý Phật Tử – em trai vua Lý Nam Đế đánh úp và thua trận, ông tự tử ở cửa sông Đáy.
Dù chỉ trị vì trong thời gian ngắn, Lý Nam Đế đã có công lao to lớn trong việc giành lại độc lập cho dân tộc sau hơn 600 năm bị Bắc thuộc. Ông lập nên nhà nước Vạn Xuân, đặt nền móng cho nền độc lập dân tộc vững bền sau này. Lý Nam Đế được xem là vị vua anh hùng, được nhân dân tôn thờ và tưởng nhớ. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học và địa danh trên khắp đất nước.
V.H (Theo Văn hóa và Phát triển)