Đinh Văn Tả là một trong những danh tướng tiêu biểu của thời Lê trung hưng, cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với những biến động lớn trong thế kỷ XVII, khi nhà Lê – Trịnh từng bước củng cố quyền lực ở Đàng Ngoài, đồng thời phải đối phó với nhiều thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ tướng, lại trải qua nhiều thăng trầm, từ kẻ bị quản thúc đến khi trở thành đại công thần, Đinh Văn Tả đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử, đặc biệt với chiến công tiêu diệt nhà Mạc ở Cao Bằng năm 1667.
Đinh Văn Tả – Dũng tướng xuất thân… phạm nhân, dẫn quân xoá sổ nhà Mạc
Ông vốn thuộc dòng dõi của Đinh Đàm, một tướng Lam Sơn có công lớn trong công cuộc khởi nghĩa chống quân Minh. Quê ông ở làng Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, trấn Hải Dương – vùng đất từ lâu nổi tiếng sản sinh nhiều nhân tài văn võ. Sinh vào thời Lê trung hưng, khi chúa Trịnh đã giành quyền kiểm soát Thăng Long, đẩy họ Mạc lên vùng biên viễn phía Bắc, Đinh Văn Tả lớn lên trong bối cảnh chiến tranh, rối ren và cạnh tranh quyền lực liên miên. Ông được ghi nhận là người có sức khỏe hơn người, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, tính tình cương trực nhưng nóng nảy. Chính vì bản tính ngang tàng, khi còn trẻ ông đã bị lôi kéo vào những vụ tranh đoạt, thậm chí mang tiếng liên quan đến cướp bóc. Nhiều lần trốn thoát nhưng cuối cùng bị bắt, Đinh Văn Tả không bị xử tử hay giam ngục mà chỉ bị quản thúc ở Thăng Long.
Một bước ngoặt xảy đến khi ông vô tình dự khán một kỳ thi võ. Chứng kiến các thí sinh trổ tài, ông buông lời chê bai rằng “bọn họ chỉ uổng phí lương triều đình”. Quan trường nghe thấy, thử thách ông ngay tại chỗ. Đinh Văn Tả cầm súng, liên tiếp bắn trúng đích. Tài năng được công nhận, sự việc được tâu lên chúa Trịnh Tráng. Từ đây, ông được tha tội, bổ dụng làm võ quan, chính thức bước vào con đường binh nghiệp.

Trong thời gian phục vụ dưới trướng họ Trịnh, Đinh Văn Tả sớm lập công lớn. Năm 1645, khi xảy ra biến loạn do Trịnh Lịch và Trịnh Sầm – hai con của Trịnh Tráng – nổi dậy tranh ngôi thế tử, Đinh Văn Tả được giao làm tiên phong dưới trướng Trịnh Tạc. Trận đánh ác liệt khiến ông rơi vào thế hiểm, hai người con của ông tử trận. Tuy nhiên, chính sự dũng mãnh xông pha, chém tới 18 quân địch khiến vòng vây bị phá vỡ. Trịnh Tạc quay lại ứng cứu, toàn quân phản công giành thắng lợi, bắt được Trịnh Lịch và Trịnh Sầm, dập tắt nguy cơ nội loạn. Uy tín của Đinh Văn Tả nhờ đó càng được củng cố.
Trong những năm tiếp theo, ông liên tục được thăng thưởng. Năm 1652, vì có công phát giác và tố cáo âm mưu phản nghịch của Hoàng Nhân Dũng, ông được phong Tham đốc. Năm 1656, tiếp tục thăng Đề đốc; đến 1659 lại lên Đô đốc đồng tri. Ông không chỉ là tướng trận mưu dũng, mà còn thể hiện rõ sự trung thành và cẩn trọng, biết đặt lợi ích triều đình lên trên hết.
Năm 1663, tình hình vùng biên Đông Bắc rối loạn bởi thổ phỉ. Đinh Văn Tả được cử làm Đô tổng binh, trấn thủ Yên Quảng. Ông nhanh chóng dẹp yên, lập lại trật tự cho vùng duyên hải. Trong khi các tướng lĩnh khác tập trung vào cuộc chiến kéo dài với chúa Nguyễn ở phía Nam, Đinh Văn Tả nhiều năm đảm nhận việc phòng thủ phía Bắc, giữ cho các trấn ổn định. Đây là yếu tố giúp triều Lê – Trịnh yên tâm dồn sức vào chiến tranh Trịnh – Nguyễn.
Điểm sáng chói nhất trong sự nghiệp Đinh Văn Tả là cuộc chinh phạt Cao Bằng năm 1667. Sau khi nhà Minh sụp đổ, họ Mạc vốn dựa vào Nam Minh để tồn tại ở Cao Bằng, lại chuyển sang thần phục nhà Thanh. Nhờ sự hậu thuẫn đó, họ Mạc duy trì thế lực hơn 80 năm kể từ khi mất Thăng Long. Tuy nhiên, khi nhà Thanh dần củng cố quyền lực, Mạc Kính Vũ không còn chỗ dựa vững chắc. Nhân cơ hội, chúa Trịnh Tạc quyết định mở chiến dịch đánh Cao Bằng. Đinh Văn Tả được giao trọng trách đốc suất binh mã.
Tháng 9 năm 1667, quân Lê – Trịnh tiến công dữ dội. Quân Mạc thua chạy, ẩn náu trong vùng núi hiểm trở Miên Khâu, Châu Lăng. Đinh Văn Tả quyết tâm truy kích, bắt sống 800 quân Mạc, khiến thế lực này tan rã. Mạc Kính Vũ phải chạy sang Trung Quốc. Với chiến công này, ông được phong Lộc quận công, rồi trấn thủ châu Thất Tuyền, tiếp tục trấn giữ vùng biên giới. Đây được coi là bước ngoặt, vì từ đây cơ bản chấm dứt sự tồn tại độc lập của họ Mạc, đưa Cao Bằng trở lại với triều Lê.
Tuy nhiên, tình hình biên giới chưa hoàn toàn yên ổn. Năm 1673, khi Ngô Tam Quế phản Thanh, Mạc Kính Vũ lại ngả theo Tam Quế, mưu toan dựa thế để phục hồi. Nhà Thanh vì vậy bỏ mặc họ Mạc. Năm 1677, Trịnh Tạc nhân cơ hội sai Đinh Văn Tả cùng Nguyễn Hữu Đăng đem quân đánh dẹp. Lúc ấy, Đinh Văn Tả đã 76 tuổi, nhưng vẫn đích thân chỉ huy. Tháng 8, ông cùng các tướng chia quân bốn mặt đánh thành, phá tan lực lượng họ Mạc, chém hàng trăm quân, khiến Kính Vũ lần nữa chạy sang Long Châu. Từ đó, họ Mạc vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại Cao Bằng.
Với công lao to lớn, chúa Trịnh trọng thưởng cho ông ruộng đất, phong thượng tể. Cuối đời, do tuổi cao, ông được rút về kinh, giao lại việc trấn thủ cho Đặng Công Chất. Năm 1685, Đinh Văn Tả qua đời tại Thăng Long, hưởng thọ 84 tuổi. Vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn đều tới viếng, tang lễ tổ chức theo nghi lễ vương giả, thụy hiệu là Vũ Dũng. Mộ ông đặt tại quê nhà Hàm Giang, Hải Dương (nay thuộc Thành phố Hải PHòng).
Theo Danviet